Vd chi tiểu trư khoái bào – chương 35

Tính đi công việc tí rồi post sau, nhưng đổi ý rồi, post luôn đêy

Tặng maclamdinh211

Chương 35: Tâm bệnh (tt)

Đứng một hồi, chờ đến sau khi phục hồi tinh thần lại thì đã trôi qua 15 phút, Lâm Tử Diệp vội đi rửa mặt, tự mình làm chút đồ ăn. Hắn là như thế, nếu có gì không vui, cũng không tìm người dốc bầu tâm sự, ngược lại, bản thân tự chuẩn bị chút đồ ăn ngon để khao chính mình, chờ đến khi ăn xong, nên quên cho đến không nên quên, hắn cũng sẽ không nghĩ tới nữa. Đây cũng chỉ là một cách thức tự bảo vệ mình mà thôi.

Sau khi ăn xong, Lâm Tử Diệp đi tắm nước nóng, thả lỏng 1 chút, thẳng đến khi xác định tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới tiến nhập vào trò chơi lần nữa.

Vốn đang lo lắng Phong Tiêu Tiêu cùng Huyền Lôi chờ có sốt ruột không, kết quả hắn vừa mở mắt thì thấy cách đó không xa có 1 cương thi đang lập lờ, khóe miệng không khỏi co quắp: “Cái đám kia thật không có suy nghĩ, cư nhiên đem ta ném ở tại đây.”

“Con tiểu trư ngu ngốc, ngươi nói cái gì đó? Nói, có phải nói xấu chúng ta hay không?”

Theo thanh âm quen thuộc vang lên, Dịch Thủy Hàn phát hiện hắn cư nhiên bay lên, cách mặt đất càng ngày càng xa. Cảm giác được đôi tay ấm áp bên mình, Dịch Thủy Hàn liền phát hiện mình đã được người ôm lên, Dịch Thủy Hàn ngẩng đầu, quả nhiên … ôm hắn dịu dàng như thế này ngoại trừ Phong Tiêu Tiêu thì còn có ai?

Huyền Lôi vươn tay trạc trạc đầu trư, thiêu mi nói: “Tiểu trư, nói mau, vừa rồi ngươi nói cái gì?”

Dịch Thủy Hàn một chân chụp lấy, quay về y làm cái mặt quỷ: “Đúng là nói xấu ngươi, ngươi làm được gì?”

Huyền Lôi trừng mắt: “Chúng ta có lòng hảo tâm tới nơi này chờ ngươi, ngươi cư nhiên còn dám nói xấu ta?” vừa nói vừa vươn tay nắm sau cổ Dịch Thủy Hàn nhấc lên.

Dịch Thủy Hàn ở bên kia 4 chân loạn đạp, cãi lại: “Cái tên chết tiệt, mau buông ta xuống.”

Khóe miệng Huyền Lôi giựt giựt, cười đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái tên chết tiệt? Ân?” Vừa nói vừa hoảng hoảng cầm lấy cái chân kia của Dịch Thủy Hàn.

Thân thể Dịch Thủy Hàn run lên: “Không … đừng lung lay, để ta xuống, để ta xuống …”

Hình ảnh hôn mê bất tỉnh trong trò chơi nháy mắt hiện ra, tựa hồ như trở về.

Huyền Lôi vốn muốn đùa với Dịch Thủy Hàn 1 chút, kết quả vừa nghe thấy thanh âm của tiểu hài tử biến đổi, trong bụng cả kinh, vội vươn tay trái đem hắn ôm vào trong ngực, Dịch Thủy Hàn gần như lập tức đem cả khuôn mặt chôn vào lòng Huyền Lôi, không có lên tiếng nữa.

Huyền Lôi khẽ nhíu mày ôm Dịch Thủy Hàn, tiểu tử kia lại run, tuy rằng không có rõ ràng, tuy rằng chính hắn đã nỗ lực kềm chế, thế nhưng sao Huyền Lôi lại không cảm giác được?

Huyền Lôi nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái, Phong Tiêu Tiêu lập tức hiểu ý cười nói: “Được rồi, chúng ta trở về đi, Dạ Mộ cùng Thiên Minh còn đang ở Hắc Thủy Trấn chờ chúng ta nha.”

Dịch Thủy Hàn cố gắng hồi phục tâm trạng, ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười nói: “Dạ Mộ cùng Thiên Minh? Các ngươi muốn cho bọn họ vào đội sao?”

Phong Tiêu Tiêu vừa đi vừa giải thích: “Ta cảm thấy 2 người bọn họ không tệ, hơn nữa xem như là có chút thực lực, bọn họ cũng chưa có đội, đội chúng ta ít người, đúng lúc ở cùng nhau đi.”

Dịch Thủy Hàn nhớ lại lúc Thiên Minh dũng mãnh chém cương thi, khóe miệng giựt giựt, kia có chỗ nào xem như là có chút thực lực a, căn bản là thực lực cường hãn mới đúng. Về phần Dạ Mộ … tuy hắn tương đối thoát tuyến, thế nhưng nói tóm lại, thời điểm thêm huyết còn có tự bảo hộ mình cũng không tệ, để bọn họ gia nhập cũng làm giảm được áp lực cho hắn cùng Huyền Lôi.

Dịch Thủy Hàn thư thư phục phục ghé vào trong lòng Huyền Lôi, bất thình lình hỏi: “Được rồi, Tiêu Tiêu, nhiệm vụ kia của ngươi không có làm xong đi?  Không phải vừa rồi không có rơi ra vật phẩm nhiệm vụ sao?”

Huyền Lôi vừa cười vừa nói: “Lại nói tiếp, hệ thống cũng đủ chỉnh người, vốn tưởng gợi ý chỉ vật phẩm của nhiệm vụ  rơi ra khi đánh cương thi ở chỗ này, ai ngờ …” Huyền Lôi nói đến đây thì dừng 1 chút.

Dịch Thủy Hàn hiếu kì ngẩng đầu hỏi: “Thế nào? Không phải ở chỗ này?”

Phong Tiêu Tiêu nói tiếp: “Là ở chỗ này, chỉ bất quá phải đánh Cương Thi Vương mới có thể rớt thất khiếu linh lung tâm.”

Dịch Thủy Hàn nhớ tới khổ người Cương Thi Vương kia, cùng với y phục rách nát trên người hắn, còn muốn từ trên người nó rớt ra thất khiếu linh lung tâm, khuôn mặt kia yên lặng mà sôi trào thành cây cỏ bị ngựa đạp cho nhão nhoét…

Dịch Thủy Hàn suy nghĩ 1 chút lại hỏi: “Nhiệm vụ ấy kia đã hoàn thành? Phần thưởng cuối cùng là gì?”

Phong Tiêu Tiêu lắc đầu nói: “Trong khoảng thời gian ngươi ly khai, chúng ta lại đi làm 1 chút, còn thiếu 1 nhiệm vụ nữa. Bất quá cái nhiệm vụ kết thúc này cũng đơn giản thôi, chính là đưa thư, lại nói tiếp vừa đúng lúc, người ta cần tìm chính là Tương Bán Tiên.”

Sau khi Dịch Thủy Hàn nghe xong thì dùng vẻ mặt bi thương nhìn hắn: “Huynh đệ, vất vả ngươi rồi.” Hắn trước đây tìm lâu như vậy cũng tìm không ra, lần này .. không biết lúc nào mới có thể tìm được.

Phong Tiêu Tiêu tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Huyền Lôi nói: “Sợ cái gì, ở đây không phải có một đồ đệ tâm đắc của hắn sao? Còn sợ không tìm được hắn?”

Dịch Thủy Hàn vừa nghe thì nhãn tình sáng lên, hỏi luôn mồm: “Đồ đệ tâm đắc? Chỗ nào chỗ nào đâu?”

Phong Tiêu Tiêu đi tới tiếp cận, nói sâu xa: “Xa tận chân trời ngay tại phía sau a.”

Dịch Thủy Hàn có chút mơ mơ hồ hồ, phía sau? Phía sau hắn là … Dịch Thủy Hàn quay đầu trừng to mắt nhìn Huyền Lôi: “Huyền Lôi, ngươi là đồ đệ Tương Bán Tiên?”

Huyền Lôi có hơi thiêu mi cũng tự tiếu phi tiếu đáp trả 1 câu: “U, không gọi ta là cái tên chết tiệt nữa a?”

Dịch Thủy Hàn đỏ mặt, oán thầm: cũng tại ngươi vừa rồi nắm ta hoảng hoảng nên ta mới kêu như vậy. Thế nhưng vẻ mặt vẫn là nịnh nọt cười nói: “ta đây là không phải đố kị ngươi so với ta cao hơn nên có chút nói không suy nghĩ sao, huynh đệ, đừng nhỏ mọn chứ. Cái này mà cũng tính toán sao?”

Huyền Lôi cười giễu cợt: “So thân cao với ta, ngươi 1 con trư có so với đầu không?”

Dịch Thủy Hàn âm thầm nghiến răng: có bản lãnh ngươi chờ ta biến thành người rồi so! nghĩ nghĩ lại, cho dù biến thành hình người so với Huyền Lôi cũng không cao hơn, chỉ đành phiền muộn hừ hừ 2 tiếng.

Huyền Lôi nhìn cái dạng này của hắn, sờ sờ 2 cái rồi nói: “Ta lần trước tiếp nhận nhiệm vụ không phải là muốn tìm lão đầu kia sao? Chính là lão nhân kia nói ta căn cốt thanh kỳ nên mốn nhận ta làm đồ đệ, ta nghĩ nghĩ dù sao cũng không có làm gì mệt, nên đồng ý. Sau khi dạy ta 2 kỹ năng thì không thấy người nữa. Nhưng có cho ta đồ vật, để khi ta muốn tìm hắn thì cùng lão bản khách sạn ở chủ thành nói ra 1 tiếng, hắn tự sẽ tìm đến ta.”

Dịch Thủy Hàn: “Tùy gọi tùy đến? Sư phụ này … rất … rất chuyên nghiệp đi?”

Ngoại trừ từ này, Dịch Thủy Hàn cũng không nghĩ ra từ gì khác.

Huyền Lôi hừ lạnh 1 tiếng: “Bản thân lão nhân kia thích chạy đi khắp nơi, chỉ có làm sư phụ của người khác thì không tốt, rất lười, nên buộc lòng phải nghĩ ra biện pháp này, lại sợ ta làm phiền hắn, nên mới không cho ta cách liên lạc trực tiếp.”

Dịch Thủy Hàn suy nghĩ 1 chút lại hỏi: “Vậy … lần này ta cùng Phong Tiêu Tiêu muốn tìm hắn thông qua ngươi có tính là lừa gạt không? Hắn có thể không chấp nhận hay không?

8 thoughts on “Vd chi tiểu trư khoái bào – chương 35

  1. sao lại chê hả nàng ta thấy truyện đấy được mà :/ kệ nó nàng ạ mỗi người mội sở thích sao mà mình chạy theo họ được, mai nàng treo biển “chỉ tiếp ng cùng chí hướng” ấy hết ý kiến 😀

    • ha ha, cám ơn nha~, lên tinh thần lại rồi, :”>
      Bi giờ ta đang đau đầu tác giả long hồn à, rõ ràng là chế mũ trọng. đặt tên lại thành Huyền Thiết Trọng Khải, mà đúng ra phải là Huyền Thiết Trọng Khôi.
      Khải = áo
      Khôi = mũ
      aaaaaaaaaa. nên sửa đúng theo cốt truyện hay nên để theo bản raw đêy

      • hjc t thề vs nàng ta mà đọc mấy bản đó là đầu ta quay mòng mòng k phải là k hiểu j nhưng những từ quá khó thì coi như đã hiểu k cần nghĩ =.=!!

  2. hjc t thề vs nàng ta mà đọc mấy bản đó là đầu ta quay mòng mòng k phải là k hiểu j nhưng những từ quá khó thì coi như đã hiểu k cần nghĩ =.=!!

Bình luận về bài viết này